- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hí hửng vì người tình sắp ly hôn, tôi "quay xe" bỏ chạy khi gặp vợ anh ấy
"Vợ anh đã đồng ý ly hôn. Cuối cùng, anh cũng có thể cho em một gia đình rồi", tôi vui sướng sau khi đọc tin nhắn của người tình giàu có.
Tôi đã yêu anh 3 năm, âm thầm cam chịu làm người tình "trong bóng tối" chỉ vì anh là người đàn ông đã có gia đình.
Ban đầu, tôi đến với anh trong tâm thế làm "bồ nhí" bởi thấy anh là người thành đạt, có tiền. Thời gian trôi qua, tôi nhận ra ngoài việc đã có vợ con, anh còn là người đàn ông có nhiều ưu điểm.
Một người đàn ông tốt như vậy mà lại có gia đình. Muốn có anh, không còn cách nào khác ngoài việc giành giật.
Vợ anh, như anh nói, là người phụ nữ hiền thục, đảm đang, biết chăm lo, vun vén gia đình. Anh có lẽ vốn xem ngoại tình chỉ là thú mua vui.
Rồi sau những cơn vui, anh sẽ lại trở về nhà, bên gia đình, bên vợ con như hầu hết những người đàn ông có vợ khác. Suy nghĩ đó khiến tôi không cam lòng.
Đã đến lúc tôi không còn cam chịu để làm "bồ nhí" nữa rồi (Ảnh minh họa: KD).
Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ tôi muốn có thứ gì mà lại không có được, chỉ là sớm hay muộn, bằng cách này hay cách khác. Tính tôi ương bướng và "lì đòn", chỉ cần đạt mục đích, những chuyện khác tôi đều không sợ.
Sớm mồ côi vì bị cha mẹ mình chối bỏ, tôi lớn lên trong trại trẻ, không biết gốc gác của mình như thế nào. Tôi đã lấy những điều này để đánh vào tâm lý muốn chở che của cánh đàn ông và người tình hiện tại của tôi cũng dễ bị mủi lòng vì những điều tôi kể.
Phải rất khó khăn tôi mới có thể làm cho anh có suy nghĩ bỏ vợ để đến với tôi. Lúc đầu, anh cho rằng: "Chúng ta chỉ cần yêu nhau, bên nhau vui vẻ là tốt rồi. Vợ anh có sai gì với anh đâu mà phải làm tổn thương cô ấy?".
Tôi vặn vẹo anh: "Trong hai người phụ nữ, kiểu gì cũng sẽ có một người phải chịu tổn thương. Không phải là chị ấy thì sẽ là em.
Nếu phải lựa chọn, không phải anh nên chọn em à? Nếu anh thực sự yêu chị ấy thì anh đã không yêu em. Thứ tình cảm anh có với chị ấy bây giờ chỉ là thói quen mà thôi. Nếu không, anh đã không rung động với người đàn bà khác".
Anh ấy hiểu những gì tôi nói nhưng đàn ông đúng là tham lam thật sự, dù gì cũng muốn "hai tay hai cá", bên nào bỏ cũng tiếc. Tôi nhận ra, muốn níu giữ anh ấy, chỉ tình yêu thôi là không đủ mà phải có cả trách nhiệm nữa.
Tôi quyết định để cho mình mang thai, điều mà trước đây tôi luôn "cấm kỵ" với những người đàn ông đến với mình. Tôi sợ họ chối bỏ và con tôi sẽ có cuộc đời thiếu thốn, bất hạnh giống tôi.
Nhưng trước khi có thai thật, tôi muốn làm một phép thử trước. Tôi không muốn đem con mình ra đánh cược mà không chắc mình có thắng hay không.
Một hôm, tôi đến một phòng khám sản, nhặt một que thử đã dùng, chìa nó ra trước mặt anh. Vừa nhìn thấy, anh không giấu nổi vẻ hoảng hốt.
Tôi làm ra vẻ rầu rĩ, nói: "Em sống một đời mồ côi còn chưa đủ, giờ lại để con sống cảnh không cha thật không nỡ lòng nào. Anh đừng lo, nếu anh không thể cho con một danh phận đàng hoàng thì con cũng không nên sinh ra trên đời làm gì cho khổ".
Anh nói: "Đây là chuyện lớn, anh cần suy nghĩ".
Cuối cùng, anh ấy đã chọn tôi. Điều này chính tôi cũng không ngờ đến. Tôi biết mà, anh ấy là người có trách nhiệm, xứng đáng để tôi giành giật.
Ngày hôm sau, có người phụ nữ tới tìm tôi. Trong khi tôi đang cố nhớ người có đôi nét quen này từng gặp ở đâu, chị ấy đã thong thả ngồi xuống ghế, tự giới thiệu là vợ của người tình.
Tôi vừa bất ngờ, vừa bối rối. Không hiểu chị ta đến tìm mình làm gì, để đánh ghen chăng? Nhưng nhìn chị ta không giống vợ đi đánh ghen nhân tình của chồng. Chị nhìn khắp lượt trong phòng, rồi nhìn sang tôi, mỉm cười nói:
"Em sống thế này tạm bợ quá nhỉ? Đúng là cần có một người đàn ông để chăm lo cho cuộc sống tốt hơn. Chồng chị như em biết đấy, ngoài cái tính 'trăng hoa' mà giờ chị mới phát hiện ra, anh ấy có khá nhiều ưu điểm.
Lúc mới biết chuyện, chị nghĩ anh ấy vì gia đình mà hồi tâm chuyển ý nên chị không nghĩ sẽ ly hôn. Vợ chồng sống với nhau hơn 10 năm, nhiều mối quan hệ ràng buộc, không phải nói bỏ là bỏ.
Nhưng vài hôm trước, anh ấy nói em có thai rồi. Chị luôn nghĩ mình giữ gia đình là giữ cho con. Con chị cần bố thì con em cũng cần bố. Người lớn có thể sai nhưng trẻ con chẳng có tội tình gì. Chồng chị muốn chịu trách nhiệm với em, ít ra anh ấy vẫn tốt, dù lòng tốt kia khiến chị đau lòng.
Không sao cả, chị đồng ý ly hôn rồi. Sau này, hai đứa con của chị sẽ ở với bố nó. Hai đứa, một đứa 11 tuổi, một đứa lên 8, tính cách bắt đầu ẩm ương khó bảo, có lẽ em sẽ vất vả nhiều.
Mẹ chồng chị đã mất, bố chồng chị bị tai biến liệt nửa người nằm, ngồi một chỗ 4 năm nay. Người già bệnh tật nên khó tính, cái gì không vừa ý là chửi bới um lên.
Ông lại không chịu người ngoài chăm sóc, nhất định chỉ con trai với con dâu. Sau này làm vợ anh ấy, em chịu khó chăm ông. Ông già rồi, chắc cũng chẳng sống được bao lâu nữa.
Thú thật với em, chị luôn thấy phụ nữ mình thiệt thòi. Từ ngày lấy chồng, lần lượt sinh hai đứa con, chăm sóc bố mẹ chồng khiến chị không còn thời gian cho bản thân nữa. Nhờ có em, chị sắp được tự do rồi.
Chỉ là chị nghĩ, khi mình có thể sống một cuộc sống nhẹ nhàng, ắt hẳn là có người đã phải mang gánh nặng ấy thay cho chị. Nên hôm nay chị tìm gặp em, có thể người ngoài cuộc sẽ cho rằng chị bị điên, nhưng chị muốn cảm ơn em một lời.
Nhờ em, sau này đối với con chị tốt một chút. Chúng phải chịu sống xa mẹ để con em có cha. Lớn lên trong cảnh mồ côi, chắc em hiểu rõ sự thiệt thòi này.
Chị chỉ muốn nói như vậy thôi, không có nhu cầu nghe gì từ em cả. Vậy nhé!".
Chị ấy đứng dậy ra về, tôi vẫn ngồi ngây ra như một con ngốc. Những lời chị ta vừa nói là có ý gì?
Tôi chỉ đơn giản là muốn lấy chồng, sinh con, muốn có một gia đình đúng nghĩa. Tôi đâu muốn làm mẹ kế, sống cảnh "mẹ ghẻ con chồng".
Tôi cũng đâu muốn thay chị ấy làm dâu hiền, dâu thảo. Đến gia đình con cái của mình, chị ấy còn muốn trút bỏ cho nhẹ nhàng, tôi ngu dại gì mà quàng vào thân cho mệt.
Đầu óc tôi như ngay lập tức được khai sáng. Cũng may tôi còn tỉnh táo, chưa để mình có thai.
Theo Dân trí
-
Tâm sự8 giờ trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
Tâm sự10 giờ trướcBởi không những chồng chị phạm tội thâm lạm công quỹ mà còn lệnh cho kế toán sửa chữa, làm sai lệch sổ sách để có nhiều tiền ăn chơi cùng bồ trẻ. Sai phạm đó không hề nhỏ đâu chị nhé.
-
Tâm sự13 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự13 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
Tâm sự16 giờ trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi có quan hệ ngoài luồng hơn nửa năm nay và giờ muốn chấm dứt vì cảm giác tội lỗi với vợ con. Bạn tình của tôi dọa sẽ công khai nếu tôi rời bỏ cô ấy.
-
Tâm sự20 giờ trướcTrở về nhà tôi buồn bã báo tin với vợ. Cô ấy lo lắng hối thúc tôi đi chữa bệnh và bao nhiêu vợ cũng bỏ ra hết.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự1 ngày trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
-
Tâm sự2 ngày trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự2 ngày trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.