Khốn đốn vì tính ghen tuông mù quáng của vợ

Vợ tôi còn hăm dọa sếp của chồng với những lời lẽ vô học: “Hiệp hội những người vợ bị sếp quyến rũ chồng gửi tặng”, “Con rắn độc”, “Cút đi, đừng có mơ tưởng cướp chồng tao!”...

Tôi tên là Dương, năm nay 31 tuổi, vừa lấy vợ được tròn năm. Vợ chồng chúng tôi yêu nhau 7 năm, trải qua bao sóng gió, đến khi tôi công việc ổn định, mua được một căn nhà nho nhỏ ở thành phố thì mới kết hôn. Vợ chồng son nên chúng tôi rất tình cảm. Vậy mà hai tháng nay, chỉ vì một chuyện không đâu mà vợ chồng lục đục.

Tôi xuất phát điểm từ một hướng dẫn viên ở công ty du lịch. Sau 5 năm bôn ba nơi này nơi khác dẫn khách, tôi được đưa về văn phòng làm nhân viên marketing và xếp tour. Sau 10 năm miệt mài ở công ty, tôi vẫn chỉ là một nhân viên quèn. 

4 tháng trước, một giám đốc mới được tổng công ty chuyển về chi nhánh của tôi. Sếp mới là nữ và có vẻ cởi mở hơn nhiều so với sếp cũ. May mắn sao, tôi được sếp mới chọn vào vị trí trợ lí cho chị. Cuối cùng, những cố gắng của tôi đã có thành quả.

Giám đốc của tôi 40 tuổi vẫn trẻ đẹp, lại có duyên. Nhan sắc, tài năng là vậy nhưng số chị truân chuyên vô cùng. Trước đây, chị lấy được một tấm chồng giàu có nhưng yểu mệnh. Anh chị chỉ có với nhau một đứa con gái. 

Khi anh mất, nhà chồng ác tâm đuổi cả 2 mẹ con chị ra khỏi nhà.. Bơ vơ một mình, chị phải nhọc nhằn từng ngày kiếm sống, ở vậy nuôi con. Sự mạnh mẽ và kiên trì đã giúp chị trụ lại được và thăng tiến đến giờ. Nghe câu chuyện của sếp, tôi vừa nể, vừa khâm phục.

Càng làm việc lâu, tiếp xúc nhiều với sếp, tôi càng thấy chúng tôi hợp nhau về nhiều điểm, không chỉ trong công việc mà còn lối sống, tính cách. Tôi và sếp nhanh chóng thân nhau, tôi luôn học hỏi chị trong công việc và giúp đỡ chị đôi chút trong cuộc sống riêng. Dù gì, chị cũng chỉ là một người phụ nữ, có những việc mà phụ nữ không thể tự lo liệu được.

Đôi khi sếp bận, tôi đi đón giúp con gái ở trường. Con bé rất ngoan và dễ thương nên hai chú cháu rất quý nhau. Đến nhà chị thấy cái đèn hỏng, hay đường ống bị tắc, tôi đều nhiệt tình sửa giúp. Phần là tôi quý chị và cháu, một phần cũng là chiêu lấy lòng “giám đốc”.

Sếp còn có khiếu ăn nói và rất hiểu sự đời. Vì thế, mỗi khi cô vợ tính khí trẻ con của tôi lên cơn dỗi, tôi đều tâm sự với sếp và được chị cho những lời khuyên.

Đối với sếp, tôi vừa yêu quý, kính nể, tôn trọng như một người chị. Ở cơ quan có lắm kẻ dèm pha bảo tôi cặp với sếp bà, nhưng tôi chẳng thèm quan tâm. Ai có miệng cứ việc nói. Tôi với sếp hoàn toàn trong sạch, đường đường chính chính chẳng phải sợ.

Vấn đề là ở chỗ, vợ tôi cũng là một trong những người nghi ngờ tôi với sếp. Dù tôi đã thanh minh với cô ấy bao nhiêu lần nhưng cô ấy vẫn không chịu hiểu. Tôi còn dẫn cô ấy đi ăn tối với sếp để hai người thân và hiểu nhau hơn nhưng lại bị phản tác dụng. Đến lúc về nhà, cô ấy chỉ chăm chăm bới móc, nói xấu sếp, rồi kết lại một câu “Chỉ được cái mẽ ngoài, còn bên trong xấu xa, mục rỗng”.

Lúc nào cô ấy cũng bôi xấu giám đốc của tôi, thậm chí còn buôn chuyện với mấy bà cô ghen tị ở công ti, bảo rằng sếp lên được chức này chắc cũng phải hiến thân cho cả trăm thằng rồi. Đã nhiều lần tôi mắng cô ấy là đừng có ngu ngốc để rồi vạ miệng, nhưng cô ấy vẫn ngang bướng.

Với sếp đã đành, cô ấy còn đối xử chẳng ra gì với con gái của sếp. Có lần sếp đi công tác, tôi đón bé về nhà chăm nom vài ngày. Chỉ vì con bé ăn vụng, vợ tôi đánh nó một trận liên tiếp vào tay, vào mông, làm con bé kêu khóc, lại còn để lại dấu lằn của roi.

Tôi được một phen tá hỏa, con sếp chứ có phải ai mà cô ấy dám hành xử như vậy. May mà sếp rộng lượng, hiểu biết, chỉ cười nói “trẻ con hư thì phải dạy dỗ”. Thế mà vợ tôi còn nguýt ngắn nguýt dài “Hầu con bà ấy như thế là tốt lắm rồi, làm sao bà ấy dám nói gì mình!”.

Thuyết phục vợ mãi không được, tôi đành mặc kệ để cho cô ấy ghen. Dù sao cô ấy cũng chẳng tìm được bằng chứng gì, chỉ đá thúng đụng nia vớ vẩn. Tôi không ngờ rằng, cô ấy dám làm một việc tày trời, đó là đe dọa giám đốc của chồng.

Tuần vừa rồi, sếp tôi liên tục ngày nào cũng nhận được hoa cùng một tấm thiệp. Lần nào đọc thiệp xong tôi cũng thấy mặt sếp biến sắc, nhưng khi tôi hỏi chị đều giấu không nói. 

Hôm qua, tôi gặng hỏi thì chị mới đưa các tấm thiệp ra và nói có người đang đe dọa chị. Tôi giở ra đọc và giật mình khi thấy toàn chữ của vợ mình trên đó với những lời lẽ vô học, hăm dọa: “Con đĩ”, “Hiệp hội những người vợ bị sếp quyến rũ chồng gửi tặng!”, “Con rắn độc!”, “Cút đi, đừng có mơ tưởng cướp chồng tao!”.

Tôi có chút hoảng, có khi sếp đã biết ai là tác giả nhưng vì mối quan hệ thân mật với tôi, chị mới kín tiếng không làm ầm ĩ.

Tôi về nhà và mắng vợ mình. Lúc đầu cô ấy chối đây đẩy nhưng về sau, tôi đưa ra những tấm thiệp làm bằng chứng, cô ấy thừa nhận. Sau đó thì vợ tôi lu loa lên là tôi yêu sếp, bênh sếp, không đứng về phía vợ. Sau  khi khóc lóc một hồi, thấy chồng bất bình và vẫn không đồng ý với cách hành xử của mình, cô ấy đùng đùng dọn đồ về nhà mẹ đẻ và chốt hạ: “Nếu không bỏ việc và cắt đứt với con mụ ấy, chúng ta li dị!”.

Tôi thật sự mệt mỏi với vợ. Yêu 7 năm, cưới 1 năm, thời gian lâu như vậy mà cô ấy vẫn còn ghen tuông nghi ngờ vô lí. Cô ấy hành xử vô học, lại còn bắt chồng bỏ công việc hơn chục năm phấn đấu mới có được. Tôi thật quá chán với sự ghen tị, ích kỉ và trẻ con của cô ấy.

Tôi thấy mình chẳng làm gì sai để phải xin lỗi và làm theo yêu sách vô lí của vợ. Nhưng chẳng lẽ lại li dị vì một chuyện không đâu như thế này.

Theo aFamily


Bình luận